Nhìn ra được Hạo Thiên Kỳ đã động sát tâm, Phương Thế Kiệt thân thể có chút run sợ biểu tình tỏ ra cường thế gào lên:
- Cha của ta là Phương Duệ - Thượng Thư nhất phẩm trong triều... Ca ca ta Phương Anh Kiệt là một trong mười người mạnh nhất ở Hoàng Gia học viện. Ngươi dám tổn thương ta, Phương gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, kết cục ngươi chỉ có chết.
Đây là hăm dọa?
Thật nực cười.
Thần sắc Hạo Thiên Kỳ lãnh đạm, hắn cất giọng hờ hững hỏi:
- Vậy thì sao? Ta muốn giết ngươi, quản ngươi là ai?
Nghe Hạo Thiên Kỳ xuất khẩu cuồng ngôn như vậy, rõ ràng là không để tâm đến những gì hắn nói, nội tâm Phương Thế Kiệt trở nên run rẩy, vẻ mặt tái xanh nghĩ:
"Kẻ điên, người này điên rồi. Hắn thật sự muốn giết mình."
Ánh mắt Phương Thế Kiệt hoảng loạn nhìn lên đài cao, không quản đến hình tượng ham sống sợ chết của mình mà thất thanh la lớn:
- KHÔNG... CA CA CỨU ĐỆ....
Đúng lúc này Hạo Thiên Kỳ động thủ, trong giây lát hắn nhíu mày có chút khựng lại, nhưng nắm tay vẫn nắm chặt. Một quyền hội tụ nguyên khí đánh xuống không chút chần chừ.
Ngay sau đó liền có một giọng nói từ trên khán đài vang lên:
- DỪNG TAY CHO TA!
Một thiếu niên tầm mười tám mười chín tuổi từ trên khán đài phi thân xuống, y cấp tốc di chuyển lên võ đài, có vẻ như muốn lao đến ngăn chặn Hạo Thiên Kỳ. Nhưng...
Bành... Một tiếng!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thien-sinh-duyen/394515/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.