Thời hạn nửa tháng rất nhanh liền đến, mặc dù là Hạo Thiên Kỳ vẫn luôn nhốt mình ở trong phủ tiềm tu. Nhưng đối với hắn mà nói việc này không giúp cho tu vi của hắn tăng lên được bao nhiêu, cấp bậc vẫn cứ như vậy rì rì dậm chân tại chổ.
Hạo Thiên Kỳ nội tâm khá là buồn bực, hắn thật muốn ra bên ngoài lịch lãm. Có chiến đấu, có trải nghiệm nguy hiểm, tu vi của hắn mới có thể thăng tiến. Đạo lý này hắn đương nhiên hiểu rõ. Chỉ là... hắn không cách nào rời đi Hầu phủ, mỗi một khi muốn ra khỏi môn liền có một đống hộ vệ theo đuôi, một tấc cũng không rời. Hạo Thiên Kỳ phiền muộn không thôi.
"Không được!!! Ta nhất định phải tìm được biện pháp rời khỏi."
Hạo Thiên Kỳ trong lòng gào thét, bật người đứng dậy, vội vội vàng vàng bước chân đi đến cửa phòng, liền có một nha hoàn hấp tấp chạy vào bẩm báo:
- Thế Tử! Người của Vân Liên dược quán đang ở đại sãnh chờ người.
Tới đúng lúc lắm!
Ánh mắt Hạo Thiên Kỳ phát sáng, hắn dĩ nhiên quên mất việc này.
................................
Ngay sau đó Hạo Thiên Kỳ nhanh chân đi đến đại sảnh, từ xa nhìn thấy người đến dĩ nhiên không phải là Cung Dạ Yến, mà người này hắn cũng biết là ai. Vì vậy liền mỉm cười tiếp đón:
- Chưởng quầy! Để ngươi đợi lâu đi.
Chưởng quầy thấy Hạo Thiên Kỳ đi đến, lại nghe hắn nói vậy lập tức lắc đầu khách khí đáp:
- Không lâu, không lâu.
Người trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thien-sinh-duyen/394525/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.