Dịch: Lạc Đinh Đang
Trong đại điện lờ mờ, toàn thân Lữ Tịch Thần đầy vết máu, ngã trên đất hôn mê bất tỉnh. So với nàng, Lê Tử Tiên tốt hơn nhiều, chỗ vảy trên cổ tay đã thay nàng chặn nhiều lần công kích mạnh mẽ của dị thú. Tuy rằng cẳng tay đã vỡ vụn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đứng thẳng.
Hai vị kì tài ngút trời không sợ nguy hiểm chiến đấu ác liệt, vậy mà chỉ chặn được Sát Văn trong vẻn vẹn một chum trà. Lúc này còn một nửa tu sĩ trong điện chưa kịp chạy trốn, cửa ra vốn không lớn, mấy ngàn người không thể chạy ra cùng lúc.
Sát Văn đã mất đi hứng thú với những đệ tử chạy trốn thục mạng. Hiện giờ nó nằm sấp trước mặt Lê Tử Tiên, cái đầu dữ tợn lệch sang một bên, túc tu lạnh lẽo dựng thẳng lên.
Đối với Tu Chân Giả có được huyết mạch Yêu tộc, Sát Văn hết sức tò mò, nhưng phần hiếu kì này của nó cũng như đối với hương vị mới mà thôi.
Lê Tử Tiên giờ không còn lực phản kháng. Nhiều lần thúc giục Pháp Bảo đã tiêu hao hết linh lực cuối cùng của nàng, yêu lực trong cơ thể càng không còn, lúc này chỉ có thể chờ chết. Chẳng qua nàng không có bao nhiêu sợ hãi, trong mắt không phải hiện lên vẻ tuyệt vọng mà là một loại vui mừng nhàn nhạt.
Hành trình trong lòng đất lần này khiến Lê Tử Tiên cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác còn sống.
Hô!
Một hòn đá to chừng nắm đấm từ xa bay tới, nện trúng người Sát Văn. Lực đạo không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dao-dao/2653925/quyen-2-chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.