Dịch: Lạc Đinh Đang
Trong lúc nói chuyện, nữ tử một phất ống tay áo, đẩy Lê Tử Tiên vào một góc khuất, đồng thời một cỗ linh khí khổng lồ ầm ầm nổ lên.
"Làm bị thương con gái của Tử Nguyệt ta, đừng nói là một con muỗi, ngay cả một con giao long cũng phải chôn thây!"
Nữ tử quát lạnh một tiếng, mũi chân chĩa xuống đất, thân hình nhanh nhẹn rõ ràng bay lên trời, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Sát Văn ở giữa không trung.
Tay không tấn công Yêu Thú là điều Tu Chân Giả tối kỵ. Dù tu sĩ có tu vi cao hơn cũng không thể sánh với thân thể Yêu Thú. Dám lấy tay không tấn công Yêu Thú thì chỉ có đồng loại.
Sát Văn trên không trung sớm đã như lâm phải đại địch, không chờ Tử Nguyệt tới gần, xúc tu đen sì như mực đâm ra ngoài. Phần lông cánh sau lưng càng phát ra tiếng chấn động vù vù.
Tử Nguyệt ở trên không thấy xúc tu đâm tới, thân hình cong lại, tạo ra một động tác xoay tròn mà người thường không thể làm được. Thân hình hấp dẫn nhanh nhẹn như không xương, dễ dàng tránh được xúc tu của Sát Văn, sau đó vươn tay đánh một quyền.
Bàn tay trắng noãn nhìn như nhẹ nhàng chém ra, nện trên người Sát Văn lại phát ra một tiếng trầm đục. Hung thú to lớn như vậy bị một chưởng nện bay ra ngoài, tạo thành một hố lớn thật sâu trên đất đá.
Thân thể Tử Nguyệt bắt đầu hạ xuống, không đợi nàng hiện ra tia cười lạnh đắc ý, Sát Văn bị oanh kích đã vọt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dao-dao/2653927/quyen-2-chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.