Dịch: Lạc Đinh Đang
Mạc A hô, đích thực là xông lên, vì hắn không còn đầu lưỡi nên chỉ có thể hô “Xông lên” thành “Mạc A”.
Trong tiếng thét dài, Bạch Dịch mang một thân giáp đen tung người lên, trường thương sắc bén biến thành một thanh đao thép hẹp dài, phá gió chém đến.
Thời điểm tuyệt sát trong chiến trận, chỉ có cảm giác trường đao cắt vào thịt, mới khiến những Tướng quân kia cảm nhận được sự chân thật của sinh mệnh, chỉ có chấn động truyền đến từ chuôi đao khi xương cốt địch nhân đứt gãy, mới an ủi những vị huynh đệ tử chiến sa trường kia.
Đảo Thiên Công đã bị vận chuyển tới cực hạn, tu sĩ giáp đen đang rút cự đao trên người Mạc A không kịp đón đỡ, bị Bạch Dịch trực tiếp chém thành hai nửa.
Chiến kỳ Hắc Hổ trong ngực Mạc A lệch xuống dưới, nhưng rất nhanh được dựng ngay ngắn lại. Một tay Bạch Dịch vác chiến kỳ Hắc Hổ, tay kia mạnh mẽ nhấc Vương kỳ đại biểu thắng lợi.
Thấy hai lá cờ bay phấp phới trong gió, chém giết trong Chiến Thành trong nháy mắt dừng lại. Đại quân Vĩnh Xương Vương phủ chán nản lui khỏi đại thành, quân sĩ Phổ Dương Vương phủ thì cao giọng gào thét.
"Gió! Gió lớn!"
"Thắng! Vạn Thắng!"
Tiếng gào thét như biển gầm truyền khắp Chiến Thành, niềm vui sướng thắng lợi quét sạch sự sợ hãi và tuyệt vọng do giết chóc mang đến. Vô số binh sĩ Vương phủ hoan hô vui vẻ, trên gương mặt già nua của Phổ Dương Vương lần đầu xuất hiện dáng cười, Nghê Thu Vũ thì sớm đã nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dao-dao/2653989/quyen-2-chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.