Dịch: archnguyen1984
Nỗi bực bội trong lòng đã ảnh hưởng tới sự cảnh giác của Bạch Dịch, đến lúc lâm vào pháp trận rồi hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Hắn cau chân mày, ánh mắt trở nên sắc bén như đao, chân đạp Thanh Vân Tước, Bạch Dịch quét mắt về phía các ốc xá trên triền núi.
“Thiên Hồn Trận…”
Cảm nhận được từng trận âm khí truyền tới từ đoạn ốc xá dưới chân núi, Bạch Dịch thấp giọng tự nói. Cửu Cung Chuyển Vân kiếm bay xung quanh người hắn.
Nghê Thu Vũ phát hiện thiên địa linh khí xung quanh trở nên bạo ngược thì lấy ra Triền Vân mạt rồi khẽ nói. “Thừa dịp chúng ta còn chưa lâm quá sâu vào đại trận, trước thủ sau công. Ngươi có cự thuẫn, ta có Triền Vân Mạt. Chỉ cần chúng ta liên thủ toàn lực phòng ngự sẽ chống đỡ được nhất thời. Chờ tới lúc nhìn thấu biến hóa của trận pháp thì sẽ phá trận cũng không muộn.”
Những lời Nghê Thu Vũ nói đúng là phương pháp đối phó khi lâm vào đại trận. Trước toàn lực phòng thủ, đợi tới lúc hiểu rõ các thủ đoạn của nó rồi mới ra tay phá trận, nếu không, trừ phi phải rất hiểu rõ trận pháp, ít người ra tay một cách lỗ mãng.
Tu chân giả Trúc Cơ bình thường lâm vào đại trận lạ lẫm cũng đều sẽ làm vậy. Có điều Bạch Dịch lại không giống họ. Hắn chẳng huyễn hóa ra hoa văn trên cự thuẫn, chỉ dùng một Thanh Vân Tước.
Thanh Vân Tước đã thông linh nhưng không phải linh thú bản mạng. Nó có thể hiểu đại khái suy nghĩ của chủ nhân, cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dao-dao/2653993/quyen-2-chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.