Dịch: Lạc Đinh Đang
Sau khi Diêm Sơn hiện thân, phát hiện Bạch Dịch hoàn hảo không tổn hao gì, mà Tào Cửu Tiền lại biến mất vô tung, biết rõ đại chiến đã chấm dứt, ngoài sự nhẹ nhõm, Diêm Sơn còn nghĩ mà sợ.
Trảm Kim Đan, nhất là chém giết cường giả Kim Đan hậu kỳ. Diêm Sơn sợ không phải là Tào Cửu Tiền, mà là sợ gã thiếu niên gầy yếu trước mắt này.
Im lặng trong chốc lát, hắn khàn khàn nói: "Cừu gia đã chết, hẳn là sau này chúng ta sẽ an toàn."
Dương Hải nằm trong góc cố sức đứng lên, nhìn Bạch Dịch cả người đều là máu, đau khổ than một tiếng, nói: "Không ngờ Tào Cửu Tiền lại tàn nhẫn như thế, chỉ sợ muội muội ngươi...”
"Ta nói rồi, dù ngươi chết, ta cũng sẽ báo thù cho ngươi." Với lời nói của Dương Hải, Bạch Dịch dường như từ chối không nghe thấy, hắn thấp giọng nỉ non nói: "Dương Nhất Phàm, ngươi có thể nhắm mắt."
Những lời này của Bạch Dịch đã từng nói trước khi Dương Nhất Phàm tiếp tục bái nhập vào Đan Các. Theo hắn, mặc dù Dương Nhất Phàm trở thành nhân vật khiến người người chú ý trong Đan Các, vẫn cực kỳ nguy hiểm, nhưng không ngờ Dương Nhất Phàm quả nhiên không thoát khỏi độc thủ của Tào Cửu Tiền, thành oan hồn chết uổng.
Lau vết máu trên người, Bạch Dịch dùng linh lực giữ một ít máu tươi. Sau đó hắn lấy ra mấy bộ đạo bào, chia cho Diêm Sơn và Dương Hải, chính mình cũng thay một bộ.
"Sau này chúng ta nên đi nơi nào." Dương Hải nhíu mày nói: "Tào Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dao-dao/2654017/quyen-2-chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.