Dịch: Lạc Đinh Đang
Thấy người đến, Bạch Dịch nói: "Lữ cô nương, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ.”
Đi từ cửa băng ra không phải ai khác mà đúng là Thanh Châu Minh Ngọc, Lữ Tịch Thần vừa điều dưỡng tốt thương thế.
"Sao mà khỏe được, thiếu chút nữa bổn cô nương ngay cả mạng cũng không còn!”
Chẳng biết tại sao, vừa thấy Bạch Dịch, Lữ Tịch Thần luôn thấy giận không có chỗ phát tiết. Dù nàng biết là Bạch Dịch cứu mình ở đại điện dưới lòng đất, nhưng vẫn mang bộ dáng tức giận hổn hển.
Đáng giá trên dưới Lữ Tịch Thần một phen, Bạch Dịch có chút không hiểu nói: "Tay chân vẫn còn, ngũ quan bình thường, khí sắc Lữ cô nương còn tốt hơn ta, sao lại mất mạng được."
Lữ Tịch Thần vốn tức giận, nghe xong lời ấy, lập tức nhe hai chiếc răng nanh nghịch ngợm ra, hung dữ nói: "Ngươi không đưa ta về tông môn, ném ta xuống hoang sơn dã lĩnh một mình. Nếu ta bị Yêu Thú ăn, sư tôn không lột da ngươi không được!”
Hóa ra thứ khiến Lữ Tịch Thần tức giận là sau khi thoát khỏi lòng đất, Bạch Dịch ném nàng ở một chỗ núi hoang rồi rời đi. Không ngờ dạng tính tình thường thấy trên người thiếu nữ cũng có trên người Thanh Châu Minh Ngọc Lữ Tịch Thần.
Bạch Dịch bất đắc dĩ cười cười, Lữ Tịch Thần thì tức giận mà hừ một tiếng. Nghe hai người nói, đạo đồng canh cổng kia trợn mắt há hốc mồm.
Trong mắt nàng, tuy thường ngày Lữ sư tỷ ngang ngược kiêu ngạo một ít nhưng cho tới nay chưa từng phát cáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dao-dao/2654024/quyen-2-chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.