Dịch: Lạc Đinh Đang
Tiệc rượu trưởng lão hai đại tông môn bị Bạch Dịch đảo loạn, vì vậy tất cả Trưởng lão Hàn Ngọc và Thương Vân đều tới Hàn Thủy Đàm.
Ba con Tuyết Tông Sư Vương nằm sấp ở nơi khác trong hàn đàm, tiếng gầm nhẹ trong cổ khiến nơi cực hàn này càng thêm vài phần âm trầm.
Trong tiếng gầm nhẹ của Tuyết Tông Sư Vương, Bạch Dịch cởi đạo bào, tháo vớ giày, đặt túi trữ vật và túi Linh thú lại trên bờ, khi lật tay, hắc kiếm vẫn mang sau lưng liền đâm xuống băng cứng trong hàn đàm.
Tử Đằng Kiếm thẳng tắp như chủ nhân của nó, thà đứt gãy cũng không cong nửa phần.
Dưới sự kinh ngạc, hoài nghi hoặc lo lắng trong mắt mọi người, Bạch Dịch bước chân vào trong Hàn Thủy Đàm. Không đợi hắn cất bước thứ hai, cả người đều đông kết một tầng băng sương, từ xa nhìn lại giống như một bức tượng.
Rắc rắc!
Linh lực vận lên, tầng băng ngoài thân bị Bạch Dịch đánh vỡ vụn, sau đó tiếp tục đi sâu vào trong đầm nước.
Một bước kết một tầng băng, mỗi bước của Bạch Dịch đều cần một lượng lớn linh lực đánh vỡ tầng băng. Cũng may linh khí trong Hàn Thủy Đàm cực kỳ dồi dào, không cần lo lắng xảy ra tình huống linh lực không đủ.
Dù linh khí nồng đậm nhưng băng cứng ngoài thân kia là hàn băng thật, rét lạnh hơn băng tuyết bình thường vài lần, không mấy tu sĩ trình độ tu vi Trúc Cơ có thể chịu được. Qua một thời gian dài, thân thể sẽ bị đông cứng tổn thương, nếu hàn khí xâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dao-dao/2654050/quyen-2-chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.