Dịch: Lạc Đinh Đang
Thú phân tốt xấu, người chia thiện ác, người Ô Chuy nhuốm máu đã không thể coi là ác mà tính thành ma luôn rồi, vậy nên dưới thân kiếm của tu sĩ tu tiên vấn đạo, hóa thành tro bụi.
Vạn năm trước Ô Chuy Quốc bị diệt giờ đây không lưu lại chút dấu vết nào. Thậm chí rất ít người biết bên trên Đề Huyết Nhai từng có một quốc gia.
Nhớ tới chuyện cũ đã qua lâu, thần sắc Bạch Dịch vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có nét cong nơi khóe miệng nhìn qua lạnh lùng thấu xương. Nếu Ô Chuy Quốc vẫn tồn tại, Bạch Dịch cũng không ngại tiếp tục đồ quốc.
Tuy Ô Chuy Quốc đã sớm biến mất vạn năm giữa tuế nguyệt nhưng Quốc chủ Ô Chuy Quốc có che giấu một hóa cảnh cực kỳ kín kẽ, thậm chí ngay cả Bạch Dịch khi đó cũng không phát hiện ra điều gì. Mà chỗ hóa cảnh kia, giờ thành điểm quan trọng của cuộc chiến giành Linh Mạch Thanh châu.
"Nham Tủy Tinh..."
Bạch Dịch hạ giọng, nhíu mày nhìn về phía cửa sổ, trong mắt lóe ra sự khó hiểu.
Hóa cảnh trong Đề Huyết Nhai có Nham Tủy Tinh, chuyện này Bạch Dịch không nghĩ nữa, khiến hắn thấy khó hiểu là số lượng Nham Tủy Tinh.
Bảo tàng của Quốc chủ Ô Chuy Quốc dù có cất giấu vô số kỳ trân dị bảo, nhưng mấy trăm năm qua Tu chân giả Thanh châu tìm hiểu thăm dò đủ để bào rỗng hóa cảnh kia. Sao đến giờ, hóa cảnh vẫn tồn tại lượng lớn Nham Tủy Tinh?
Là bảo tàng thì sớm muộn gì cũng có ngày bị quét sạch. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dao-dao/2654059/quyen-2-chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.