Edit: Rabbitdethuong Beta: Tiểu Tuyền “Cái gì? Gà là ngươi giết? Cái miệng ngươi là chết thèm rồi hả, ta lớn tuổi như vậy, có mấy con gà từ nhỏ cho ăn đến lớn, ta đều không nỡ ăn, ngươi lại ăn. Sao ngươi không giết ta luôn đi.” Chu thị chỉ vào Liên Thủ Tín mắng. Nàng biết rõ gà là cho Trương thị ăn, không thể mắng Trương thị, nên liền mắng Liên Thủ Tín.
Liên Thủ Tín có chút xấu hổ. Hắn là người thành thật, có thói quen chịu khổ trước, hưởng thụ sau, hiện tại ăn trước, trong lòng không hiểu nên có một ít cảm giác tội lỗi.
Nhưng mà gà là cho Trương thị ăn, Trương thị đã mất hài tử, còn chảy nhiều máu như vậy, Trương thị đúng là cần ăn gà mái. Về phần Liên Mạn Nhi nói giết gà là Chu thị biết đến, Chu thị lại nói là giết gà sau lưng bà. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn nghi hoặc, thấy Liên Mạn Nhi không ra, hắn càng đoán được ngọn nguồn của sự tình.
Như vậy chỉ có thể là hắn gánh chịu trách nhiệm của việc này.
Liên Thủ Tín cúi thấp đầu , mặc kệ Chu thị mắng hắn như thế nào, hắn cũng không lên tiếng.
“Mẹ cháu ở cữ, sao lại không thể ăn con gà. Cho dù đem gà đều giết hết, mà có thể đổi về thân thể tốt cho mẹ cháu, thì cũng đáng.” Liên Mạn Nhi mở miệng nói, “Nội, cháu và nội đã thương lượng qua, ngài không đáp ứng, còn mắng cháu cùng mẹ cháu. Chẳng lẽ mẹ cháu ở trong lòng ngài còn không đáng giá bằng một con gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1733604/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.