Edit: Sakurahuong “Đương nhiên là thật.” Hà thị liền nói “ Hoa quả khô thẩm mua ở cửa hàng và tiệm tạp hóa ở trấn trên cũng không ăn ngon bằng cái này của con. Mạn Nhi,còn hay không cho thẩm một ít.”
“ Nhị thẩm nói đùa sao, làm sao so sánh với món ngon ở trấn trên, hay là Nhị thẩm …” Liên Mạn Nhi lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy trên phòng chính truyền đến một tiếng thét chói tai, âm thanh hết sức thê thảm tựa hồ là xảy ra chuyện tình khó lường gì đó.
Hà thị cũng không cố chấp hướng Liên Mạn Nhi đòi hỏi nữa, sảy mấy bước đã chạy tới phòng chính.
“ Ai u, Hoa Nhi con cúi thổi cái gì vậy, con chui vào lò thổi lửa à?” Hà thị đứng ở cửa, không có đi vào trong, mà cả kinh nói.
Tiếng kêu vừa rồi hình như là của Liên Hoa Nhi! Liên Mạn Nhi nhịn không được tò mò, cũng đi tới chỗ cửa phòng chính nhìn vào bên trong.
Ngoài phòng trên mặt đất lộn xộn một đống bó củi, Liên Đóa Nhi đang đứng ở dưới lò nhóm lửa trên mặt than dính đen cả một mảng. Liên Hoa Nhi đứng ở đó, một ống quần còn đang bốc lửa. Liên Hoa Nhi cũng bị hù trên mặt không còn chút huyết sắc, ở đó nhảy tới nhảy lui giống như muốn thoát khỏi ngọn lửa đó. Làm như vậy đương nhiên không có lợi ích gì, quần của Liên Hoa Nhi làm bằng lụa, cháy đặc biệt mau, mắt thấy nửa ống quần đều bị lửa đốt đã thiêu đến trên đầu gối.
Liên Đóa Nhi bị dọa khóc lên, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1733961/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.