Edit: Sakurahương Beta: Sakura Người nọ phe phẩy chiết phiến làm bằng kim loại chậm rãi đi tới.
“ Vương Đại thiếu gia.” Liên Thủ Tín vội vàng chấp tay hành l ễ “ Cháu gái của ta là Liên Đóa Nhi lúc buổi trưa đi ra ngoài lúc này còn chưa có trở về. Trước giờ cháu ta vẫn ở tại trên trấn trên không biết đường hay người ở trong thôn. Trong nhà sợ cháu ta đi lạc đường, đi ra ngoài tìm kiếm.”
Liên Hoa Nhi bị phỏng, Liên Đóa Nhi chạy từ trong nhà đi, hai chuyện này cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nói ra không chỉ mặt mũi Liên gia không tốt, càng tổn hại đến khuê dự của Liên Hoa Nhi và Liên Đóa Nhi. Vì vậy, Liên Thủ Tín đều che giấu đi.
Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, Liên Thủ Tín đáng tin cậy hơn Hà thị nhiều, tâm địa cũng thiện lương hơn rất nhiều.
“ Liên Đóa Nhi đã đi mất?” Ngườ nọ đứng trước Liên Thủ Tín. Lúc này trời đã sẩm tối, bây giờ Liên Mạn Nhi mới nhìn thấy rõ mặt hắn, chính là Vương Ấu Hoài, cũng chính là con lớn nhất của Vương Cử Nhân.
Liên Thủ Tín gật gật đầu.
“ Các ngươi một mực ở cửa có nhìn thấy Liên Đóa Nhi không?” Vương Ấu Hoài hỏi hai gia đinh đi sát phía sau hắn.
“ Là một tiểu cô nương, lớn lên giống…” Liên Thủ Tín chỉ chỉ Liên Mạn Nhi “ Cao cùng hai đứa con gái của ta không sai biệt lắm.” Đâu là do sợ hai gia đinh kia không biết Liên Đóa Nhi là ai, vì vậy đem tướng mạo của nàng hình dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1733966/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.