Edit: Thanh Lê Beta: Sakura Liên Mạn Nhi ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Chu thị. Chu thị là người luôn ép người khác, sẽ không thừa nhận sai lầm của mình. Không chỉ như thế, nàng còn có thể biết rõ là chính mình không đúng, cưỡng từ đoạt lý đổ sai lầm lên đầu người khác. Liên Mạn Nhi rất muốn biết, sau khi Chu thị để cho Hà thị làm người chịu tội thay sẽ có thể nói cái gì với các nàng.
Liên Mạn Nhi con mắt rất sáng, Chu thị mặc dù lớn tuổi, ánh mắt cũng cũng không tệ lắm. Bởi vậy dưới ánh sáng lờ mờ, ánh mắt của hai người chống lại nhau.
Chu thị nhanh chóng dời đi tầm mắt của mình, vô ý thức sờ lên ngực, phát hiện mình có chút hụt hơi chột dạ. Nàng lại bị một tiểu nha đầu bức thành như vậy, làm cho nàng thẹn quá hoá giận, lập tức liền muốn chửi ầm lên. Bất quá cuối cùng lý trí chiếm thượng phong, nếu như nàng mắng, vừa rồi mọi việc nàng làm đều uổng phí.
“… Đừng có cái tốt không học lại học cái xấu, tâm nhãn nhỏ như cây kim.” Cứ thế mà cường ngạnh nói ra một ngụm ác khí rồi lại nuốt trở lại vào bụng, Chu thị lúc này mới lại mở miệng nói.
Bởi vì sợ Liên Mạn Nhi sẽ nói ra cái gì nên Chu thị tận lực dùng ngôn ngữ bình thản. Giống như nói Liên Thủ Tín cùng Trương thị tâm nhãn nhỏ, trong đó có chút ý tứ.
“Mẫu thân, việc này con căn bản không có ý định nói cái gì, đây không phải…” Liên Thủ Tín nói đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734007/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.