Edit: Thanh Lê Beta: Sakura “Mẹ, con đói bụng, Tiểu Thất cũng đói bụng.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng cùng Trương thị nói.
Trương thị ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi nơi.
“Chúng ta có chút bánh, mẹ để cho các con đặt ở bếp lò. Con cùng Tiểu Thất trở về phòng đi, trước ăn lót bụng.” Trương thị giảm thấp thanh âm xuống nói với Liên Mạn Nhi.
Bánh trái chưng xong một nồi tiếp một nồi, nhưng là ngươi đói bụng cũng không thể ăn. Phải đợi trưởng bối trong nhà lên tiếng, như vậy mọi người mới có thể cùng nhau ăn. Đây chính là quy củ thế hệ trước. Trương thị đau lòng con mình, sợ ban đêm bọn họ đói, tình nguyện chuẩn bị trước cái ăn khác cũng không đi đánh vỡ cái quy củ này.
Bình thường lười nhất, da mặt dầy nhất Hà thị đã nuốt nước miếng nhiều lần cũng không dám nói đến chuyện ăn bánh trái. Còn có Tứ lang, Lục lang hai đứa ở phòng trong phòng ngoài đi qua đi lại cũng không dám đi ăn trộm. Từ đó liền có thể thấy, cái quy củ này thần thánh ở trình độ nào.
Dĩ nhiên, Trương thị làm như vậy còn có một nguyên nhân khác. Trong lòng nàng, có một cái tiêu chuẩn để cân nhắc, tham ăn là đáng xấu hổ. Mặc dù bọn nhỏ đói bụng, muốn ăn là rất bình thường. Nhưng Chu thị nếu đã há mồm là vô cùng tàn nhẫn, nếu bọn họ nói đói bụng muốn ăn bánh trái, nhất định sẽ bị Chu thị mắng tham ăn.
“Muốn ăn bánh trái.” Tiểu Thất bĩu môi nhỏ giọng nói.
“Vậy thì chờ một hồi, ta xem chừng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734055/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.