Liên Mạn Nhi nhìn theo phương hướng ngón tay của Tiểu Thất, nhìn thấy bóng lưng một người lung lay ở cửa thổ miếu, hướng trong miếu đi.
“Là Tam ca.”
Mặc dù là bóng lưng, nhưng Liên Mạn Nhi vẫn nhận ra được, người kia là Tam Lang chi thứ hai. Tam Lang là một trong những con cháu của Liên gia, tướng mạo tính ra là hàng đầu. Người cao, da trắng, mắt to, chỉ xem bộ dáng rất có khả năng dụ dỗ người. Nhưng cảm giác Tam Lang tồn tại không mạnh, hắn không thích nói chuyện, cũng không gây chuyện.
Liên Mạn Nhi đối với Tam Lang không nói là thích nhiều, dĩ nhiên cũng không nói là chán. Một đặc điểm Tam Lang để lại ấn tượng sâu nhất cho nàng chính là lười. Có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi. Bình thường trừ khi bị trưởng bối trong nhà sai khiến làm việc, cuộc sống của Tam Lang chỉ có một loại đó là chìm trong giấc ngủ.
Mẹ ruột Tam Lang là Hà thị, trước mặt trước mọi người luôn gọi Tam Lang là ” đồ ba lười”. Từ đó về sau, cái ngoại hiệu này của Tam Lang được truyền ra ở trong thôn.
Một người lười như vậy, sáng sớm không ở nhà ngủ, làm sao lại chạy đến thổ miếu.
“Ta đi xem một chút hắn tới trong miếu làm gì.”
Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất tràn đầy hiếu kỳ. Hai người trước hết đem chuyện đi trấn trên để xuống, cũng vào thổ miếu.
Mặc dù từng nhiều lần đi ngang qua nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên Liên Mạn Nhi đi vào trong miếu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734059/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.