Edit : pthu Beta: Sakura
“Chờ cho hết năm,còn có thể người sẽ tăng lên một phen, khi đó việc làm ăn của ta càng phát đạt.” Liên Thủ Tín cừoi nói: “ Mạn Nhi có thể làm thêm súp bánh bao không?”
Hai ngày này mỗi ngày bốn mươi súp bánh bao, cũng là bán hết sạch. Lão Hoàng, chính là người giám công có giọng nói to đó, đã trở thành khách quen, mỗi ngày sẽ đến ăn mấy cái súp bánh bao, có đôi khi là chính hắn tới, có lúc là còn mang theo những người khác cùng tới. Bốn mươi cái súp bánh bao không đủ bán, có lúc khách hàng tới muốn ăn súp bánh bao, súp bánh bao đã bán hết rồi.
Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, dựa theo lưu lượng khách của mấy ngày qua để tính toán, có thể tăng thêm một ít số lượng súp bánh bao cung ứng.
“Vậy thì lại hấp thêm mười cái, mỗi ngày năm mươi cái, vừa vặn một vỉ hấp.” Liên Mạn Nhi nói.
Bọn họ dùng chính là nồi sắt cỡ cực lớn, vì hấp nguyên bộ cũng lớn, một vỉ hấp vừa vặn có thể hấp năm mươi cái bánh bao. Năm mươi cái bánh bao này, dựa theo nàng tính toán, mỗi ngày đều có thể bán hết, còn sẽ có người muốn ăn mà ăn không được.
Lợi nhuận của súp bánh bao không tệ, như vậy mỗi ngày lại có thể tăng thêm mấy văn tiền thu nhập rồi.
Liên Mạn Nhi quơ quơ hộp đựng tiền, đây là tiền của bọn họ dùng cần cù cùng mồ hôi kiếm ra.
Chẳng qua là, hộp tiền luôn luôn không đầy.
“Nhị thẩm hôm nay tới ngồi nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734065/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.