Edit: Huyền Phạm Beta: Sakura
Mùi thuốc bên trong gian ngoài càng đậm, cơ hồ khiến người khác có chút không mở được mắt ra. Liên Mạn Nhi nhanh chóng đến đứng ở bên cửa, đem rèm cửa vén lên. Mùa đông là gió bắc, khói đặc từ phía sau hướng sân trước bốc lên, khi bên trong gian ngoài khói thuốc ít đi một chút, Liên Mạn Nhi mới nhìn rõ bên trong.
Là hai người Tưởng Thị cùng Cổ Thị.
Tưởng Thị chiếm lấy một cái bếp nhỏ, bên trên là ấm sắc thuốc, nàng đang nấu thuốc vì Liên lão gia tử.
Cổ Thị thì đang ngồi nhóm lửa ở một cái bếp khác, những cái khói dày đặc kia là từ cái bếp đấy mà xuất hiện đấy. Cũng chưa đến giờ nấu cơm, Cổ Thị là đang nấu nước đấy.
Mặt của nàng bị hun đến đen sì, con mắt hồng hồng, là bị khói hun đến chảy cả nước mắt đấy.
Kỹ năng nữ công gia chánh của Cổ Thị lại bị lùi một bước đấy, dù sao mấy tháng này nàng ở trong huyện thành, ở nhờ nhà Tống gia, rảnh rỗi, chỗ ăn ở, đi lại, đều có người hầu của Tống gia hầu hạ.
“Nồi thuốc lớn như vậy, thế nào lại không đem rèm cửa xốc lên?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Là Mạn Nhi ah.” Tưởng Thị buông khăn tay đang chắn miệng mũi ra, cũng cười nói, “Cái này sợ vén rèm lên, trong phòng có lạnh không? Lửa vừa đốt lên, ở bên trên lại đun thuốc, đợi một hồi thì tốt rồi.”
Cổ Thị ngồi ở trên ghế đẩu, bên trên miệng mũi cũng che một cái khăn tay, chỉ cúi đầu nhóm lửa, không trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734084/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.