Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi trao đổi ánh mắt. Thị trấn cùng Tam Thập Lý doanh tử cách nhau gần như vậy, chuyện các nàng ở riêng, mở xưởng dưa chua, mở cửa hàng cũng không ít người biết.
Mà Triệu gia đã cùng Liên gia đính hôn, đối với sự tình Liên gia có lẽ càng thêm chú ý. Nhà họ mở tiệm tạp hóa, người đến người đi, tin tức linh thông, vậy mà không biết các nàng đã phân gia, còn cần “Vừa rồi nghe Liên Nha Nhi nói” mới biết được? Rất hiển nhiên, Triệu Tú Nga đang nói láo.
Triệu Tú Nga giống như đang nói chuyện phiếm, nhưng nàng thực ra muốn nghe được điều gì?
Tú Nga tẩu, tẩu cũng quá không quan tâm chúng ta!” Liên Mạn Nhi liền giống như nói giỡn, dùng ngữ khí có chút khoa trương nói ra, “Chúng ta phân ra đến mấy tháng rồi.”
Sau đó Liên Mạn Nhi sẽ không chịu nhiều lời, chỉ để cho Triệu Tú Nga ăn cái gì.
“Ta về sau khẳng định quan tâm nhiều hơn.” Triệu Tú Nga đánh giá Liên Mạn Nhi, khóe mắt thoáng nhìn mấy miếng vải đang may vá trên giường gạch, liền cười nói, “Ta bình thường lúc ở nhà đều trong phòng làm thêu thùa may vá, ít ra khỏi cổng, người trong nhà thì bận rộn mua bán, cũng không có rảnh nói với ta sự tình bên ngoài.”
“Hôm nay gả tới đây, ta hai mắt như mù, cái gì cũng không biết, trong lòng cũng hốt hoảng.” Ngừng một hồi, Triệu Tú Nga lại nói, “Cùng người khác nói chuyện ta cũng không dám. Trước khi gả ra ngoài, mẹ ta nói với ta. Nói tứ thúc tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734097/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.