Edit: Ntsubasa
Beta: Ly Ly
Liên Thủ Tín cũng cười theo. Hắn rất bất đắc dĩ, hắn là người đứng đầu của gia đình, đi ra bên ngoài, hiện tại người khác đều gọi hắn là ông chủ Liên. Nhưng có ai biết, ông chủ Liên như hắn chỉ là cái thùng rỗng mà thôi. Trong tay hắn không chỉ không có được một đồng tiền, mà hắn còn thiếu tiền trong nhà, hơn nữa tiền này càng thiếu càng nhiều.
Nhưng mà…
“Cứ trừ trong tiền công của cha, mua nhiều thịt một chút. Nhớ mua nhiều thịt nạc, mẹ của mấy đứa cũng không thích ăn thịt mỡ.” Liên Thủ Tín cười nói.
Có thể cung cấp cơm áo đầy đủ cho vợ con, đó vốn là nghĩa vụ và kiêu ngạo của nam nhân, không phải sao?
“Dạ, dạ.” Liên Mạn Nhi vội cười đáp, lại quay đầu nhìn về phía Trương thị, “Mẹ, vậy mẹ và tỷ tỷ về trước lặt rau hẹ, con với Tiểu Thất đi lên trấn trên mua thịt.”
“Ừ, hai đứa đi nhanh về nhanh, trời cũng không còn sớm, đừng ở bên ngoài chơi đùa.” Trương thị gật đầu dặn nói.
Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ngồi xe, thẳng đến cửa hàng điểm tâm ở đầu miếu, hai đứa đi từ trên xe xuống. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang vội vàng dỡ hàng, cho trâu ăn, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất liền lấy rổ đi lên trấn trên.
Hai đứa bé tới trước cửa hàng thịt, Trương đồ tể (người làm nghề bán thịt heo) không có ở đó, chỉ có con trai của hắn đang trông cửa hàng. Liên Mạn Nhi mua ba cân thịt heo nạc mỡ lẫn lộn, làm nhân bánh cần dùng khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734175/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.