“Mẹ, mẹ đây là muốn làm gì?” Liên Thủ Tín xoa trán. Tại sao hắn lại có một người mẹ như vậy? Động một chút là chụp cái mũ bất hiếu, không nhận mẹ ruột lên đầu hắn, tội danh lớn như vậy, hắn thật sự rất bất đắc dĩ.
“Bà nội, nội có chính sự gì thì nói đi, vừa lúc có cháu ở đây để nghe.” Liên Mạn Nhi căn bản không để ý tới lời nói của Chu thị, có nhận hay không nhận mẹ, chỉ nhàn nhạt nói, “Bà nội, người và ông nội làm chủ nhà này, ở nhà của cháu, cũng do cha và mẹ cháu làm đương gia. Cha cháu quản lý chuyện bên ngoài, mẹ cháu quản lí chuyện trong nhà, cũng giống như ông nội và bà nội. Chuyện bà nội sắp nói, nhất định là chuyện trong nhà, đáng lẽ phải nói với mẹ cháu mới đúng chứ. Cháu ở đây, bà nội muốn nói gì, đúng lúc cháu có thể truyền lời giúp nội.”
Lời này của Liên Mạn Nhi đã là nói giảm nói tránh rồi, không đến mức khiến cho Chu thị phải nói Liên Thủ Tín không đảm đương nổi việc đương gia, hơn nữa, vô luận kế tiếp Chu thị nói cái gì, Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi đều có thể tiến thối được.
Liên Mạn Nhi lựa chọn làm như vậy, cũng là vì suy nghĩ đến cảm xúc của Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín là người trọng tình cảm, nếu như nàng xé toang mặt với Chu thị, vô luận kết quả như thế nào, trong lòng Liên Thủ Tín cũng sẽ không thoải mái, hơn nữa đối với tất cả mọi người đều có chỗ không tốt. Một cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734191/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.