“Không chia nhà nữa ư?” Hà thị có chút kinh ngạc hỏi.
“Dĩ nhiên không chia được, cái này còn phải nói sao.” Liên Thủ Nghĩa biết Hà thị đau lòng, đồ về tay mình rồi không nỡ trả về, “Bây giờ đại ca quyên giám sinh, ngươi nhìn mấy thứ Tống gia đưa tới xem, hai phong bạc đó, trước kia có bao giờ tặng bạc cho chúng ta đâu… Chẳng bao lâu nữa đại ca chắc chắn sẽ đi làm quan. Đến lúc đó sẽ rất uy phong, bạc hẳn ào ào tuôn vào. nếu chúng ta ở riêng thì có thể được gì? Không ở riêng, thu nhập của hắn cũng là của chúng ta. Mấy năm nay chúng ta ăn đồ ăn khó nuốt, cung ứng hắn, giờ hắn cất đầu dậy được rồi, muốn ở riêng, nghĩ ta là người ngu sao?”
“Chúng ta náo loạn hai ngày rồi, nói không chia nữa là sẽ không chia nữa ư?” Hà thị vẫn có chút chần chờ.
“Cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý chia, nếu chúng ta không đồng ý, đại ca muốn chia cũng không chia được. Nhanh lên, lấy hết đồ ra, trả về cho đại ca, sau này còn dễ ăn nói.” Liên Thủ Nghĩa vừa nói vừa thúc giục, “ Vợ Nhị Lang, đồ vật chia cho con cũng phải trả lại. Chúng ta phải nhìn xa một chút, chút đồ này có là gì, sau này theo đại bá của con đi nhậm chức, muốn gì chẳng được.”
Hôm qua mọi người ở chi thứ hai lục đồ nhà Liên Thủ Nhân, lấy trộm không ít thứ về. Triệu Tú Nga bị Tưởng thị ngăn cản, không đi được, sau khi trở về nàng yêu cầu chia đồ.
Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734223/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.