Vương Ấu Hằng trông thấy Liên Mạn Nhi đứng ngoài cửa, liền đi tới.
“Mạn Nhi.” Vương Ấu Hằng hướng Liên Mạn Nhi vẫy tay.
Gia đinh ngăn ở cửa vội cung kính tránh qua một bên, Liên Mạn Nhi tay trái kéo Tiểu Thất, tay phải túm Liên Diệp Nhi, đến trước mặt Vương Ấu Hằng.
“Ấu Hằng ca.” Mấy người cùng hô lên.
Vương Ấu Hằng gật đầu cười, đưa tay xoa đầu Tiểu Thất .
“Sao lại chạy tới đây?” Vương Ấu Hằng hỏi.
“Đến xem náo nhiệt.” Liên Mạn Nhi cười nói.
“Muốn xem náo nhiệt ah, các ngươi đi theo ta.” Vương Ấu Hằng đi trước, mang bọn họ vào nội viện, đi qua một dãy phòng ngoài, lại đi dọc theo hành lang một đoạn, chính là cửa nguyệt lượng. Đi qua nguyệt lượng môn là một lối đi rộng ba thước.
“Ấu Hằng ca, ngươi hôm nay mặc như vậy giống như tân lang.” Tiểu Thất nhịn không được, nói với Vương Ấu Hằng.
Vương Ấu Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tiểu Thất.
“Nói bậy.”
Hôm nay là đường huynh của Vương Ấu Hằng thành hôn, vì vui mừng, hắn cũng mặc kiện màu chu hồng. Nhưng là hồng son, tân lang cùng tân nương đều mặc đỏ thẫm.
“Ấu Hằng ca, huynh hôm nay trông rất có tinh thần.” Liên Mạn Nhi cũng cười nói.
Bình thường Vương Ấu Hằng đều ăn mặc giản dị, hôm nay là lần đầu tiên trông thấy hắn mặc xiêm y ánh kim. Quả nhiên là người đều dựa vào ăn mặc, khiến Liên Mạn Nhi lần thứ nhất ý thức được, Vương thái y gia cũng không phải bình thường lang trung gia, Vương Ấu Hằng cũng là con cháu danh môn vọng tộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734253/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.