Edit: Ntsubasa04 Beta: Tiểu Tuyền “Gì thiên lý, giang hải?” Trương thị xoay qua, hỏi Liên Mạn Nhi.
“Chính là ý tứ lấy ít tụ nhiều.” Liên Mạn Nhi nói, “Trong sách viết.”
“Mẹ, đây là bài “ Tuân tử ”khuyên học, ” Tiểu Thất liền chen vào nói nói, “Nói đạo lý được. Cả bài con đều đã thuộc, mẹ, con ngâm cho mẹ nghe nhé.”
Vừa nói như thế, Tiểu Thất liền chắp hai tay ra sau lưng, rung đùi đắc ý ngâm nga.
“Quân tử viết: Học bất khả dĩ dĩ. Thanh, thủ chi vu lam, nhi thanh vu lam; Băng, thủy vi chi, nhi hàn vu thủy. Mộc…”
Tuy không thâm thuý lại ẩn chứa triết lý văn tự, dùng giọng nói trẻ con đọc ra. Liên Thủ Tín cùng Trương thị nghe đến mặt đầy nụ cười, thậm chí là say mê ở trong giọng nói của Tiểu Thất. Mặc dù là cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ đạo lý trong văn vẻ, nhưng mà bọn hắn vẫn thích nghe.
Chờ Tiểu Thất ngâm nga xong rồi, Liên Thủ Tín liên tục nói vài chữ tốt.
” Tiểu Thất nhà của ta có thể ngâm văn vẻ như vậy…” ánh mắt Trương thị, hận không thể đem Tiểu Thất thu vào trong lòng.
Trương thị và Liên Thủ Tín như vậy, Tiểu Thất vừa đắc ý, lại có chút ngượng ngùng.
“Ca và nhị tỷ cũng sẽ ngâm được. Ca còn thuộc nhiều hơn con.” Tiểu Thất dựa vào trong lòng Trương thị, mặt mày vui vẻ nói.
“Sách này là thứ tốt.” Liên Thủ Tín như được uống ngụm nước mát, vui sướng hài lòng nói, “Ta ban ngày làm việc, vốn rất mệt mỏi, nghe con ta ngâm một đoạn này, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734278/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.