Edit: Leticia Beta: Sakura Trước mặt bốn người lớn Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ, Trương thị cùng với Triệu thị chính là rượu đế, còn mấy đứa trẻ Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, tiểu Thất cùng với Liên Diệp Nhi là rượu nho.
Liên Mạn Nhi đề nghị mọi người trước cùng uống một chén với nhau.
“Đây là lần đầu tiên chúng ta ăn tết Trung thu như thế này, cha, cha nói cái gì đi chứ.” Liên Mạn Nhi cười nói.
Liên Thủ Tín nhìn xung quanh một chút, thấy mọi người đều đang rất hào hứng, cũng cười bưng lên chén rượu.
“Những thứ cao xa ta sẽ không nói, chỉ nói vài lời nói thật a. Chung rượu này chúng ta đều phải uống hết, chúc phúc cho hai nhà chúng ta cùng đùm bọc lẫn nhau, thời gian sau này càng ngày càng tốt hơn nữa!”
“Tốt!” Liên Mạn Nhi trầm trồ khen ngợi.
“Cha nói rất hay.” Tiểu Thất cũng cười nói.
Con trai út, cô con gái nhỏ cổ động như vậy, trong lòng Liên Thủ Tín rất vui, dường như trên mặt cười nở ra cả một đóa hoa.
Mọi người đều giơ chén rượu lên, Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ một ngụm uống hết, Trương thị động tác hơi trì hoãn, rồi cũng uống hết một chung rượu, chỉ có Triệu thị bưng chén rượu mà do dự.
Triệu thị không uống rượu. Bất kể là tại nhà mẹ đẻ, hay là đến Liên gia về sau, nàng đều không có cơ hội chạm qua rượu.
“Ta thực không biết uống rượu.” Thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, Triệu thị có chút e lệ, cũng có chút khó xử nói ra.
“Thứ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734286/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.