Ads Trước khi nói chuyện, Ngô Vương thị còn cố ý nhìn quanh một chút. Trong nhà tự nhiên đều là người mình, lúc này Ngô Vương thị mới từ từ nói cho Trương thị.
“Trịnh gia kia là nhà giàu huyện Thái Thương, nhà kết thân với thượng phòng nhà các ngươi trong Trịnh gia chỉ là một nhánh, là một nhánh không có tiền đồ gì.” Ngô Vương thị liền nói.
“Là nhánh? Còn không có tiền đồ? Không phải nói trước kia Trịnh Tam lão gia làm quan lớn sao?” Trương thị liền nói.
“Hắn từng làm quan bên ngoài nhưng không phải là đại quan, chỉ là thư lại!” Ngô Vương thị liền nói.
“A?” Trương thị giật mình.
Liên Mạn Nhi ngồi cạnh nghe thấy cũng không khỏi kinh hãi. Bọn người Liên Thủ Nhân cho là thông qua Liên Tú Nhi dựa vào núi lớn, nhưng nghe Ngô Vương thị nói vậy, Trịnh Tam lão gia này rõ ràng là lão quan rỗng ruột.
Liên Tú Nhi thiệt thòi, thượng phòng Liên gia cũng thua lỗ.
“Nhưng Trịnh Tam lão gia cũng có gia tài. “Ngô Vương thị lại nói, “Lúc trẻ hắn ra ngoài, phụ thân hắn thích hắn nhất, nên chia rất nhiều gia tài cho hắn. Hắn làm thư lại, mấy chục năm cũng để dành được một số tiền đáng kể… Mặc dù là chi thứ nhưng ở Trịnh gia cũng là người một nhà, muốn ở Thái Thương chiếu cố thượng phòng nhà các ngươi hẳn là không thành vấn đề.”
Thì ra Trịnh Tam lão gia có bối cảnh như vậy, Liên Thủ Nhân cũng quá là bụng đói ăn quàng. Liên Mạn Nhi nghĩ, có lẽ, Trịnh Tam lão gia là nhân vật lớn nhất Liên Thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734331/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.