Ads Thái Thương viết thư tới, không biết sẽ có chuyện gì. Nghĩ như vậy, người một nhà cũng không có vội vã mở thư mà là bưng trà nóng và trái cây chiêu đãi Ngô Vương thị.
“Lục gia vừa trở về? Cũng sắp tới năm mới rồi, bọn họ còn đi Thái Thương nữa không?” Trương thị hỏi.
“Đúng, vừa mới trở lại. Trước năm mới chắc cũng không đi nữa. Nhưng không sao, các ngươi muốn gửi thư, gửi đồ gì, trấn trên còn nhiều người khác đi, đến lúc nó nói một tiếng là được.” Ngô Vương thị liền nói.
“Ngô tam thẩm, năm nay nhà thẩm có mua thịt dê và thịt bò không?” Liên Mạn Nhi hỏi Ngô Vương thị.
“Sao thế? Các ngươi muốn mua à?” Ngô Vương thị hỏi.
“Vâng.” Liên Mạn Nhi gật đầu, bởi vì trấn trên rất ít bán thịt dê, bò, muốn mua phải tìm người đặt.
“Các ngươi muốn mua bao nhiêu?” Ngô Vương thị lại hỏi.
“Mua nhiều một chút.” Liên Mạn Nhi liền nói, “Mua hết cũng được.”
“Vậy thì dễ thôi. Ta trở về nói với cha Gia Hưng, hai ngày nay bọn họ muốn đi phía tây, sẽ thay các ngươi mua một con dê, giết ở bên kia, chở thịt về, thịt bò cũng mua luôn ở đấy.” Ngô Vương thị nói, “Đúng lúc chúng ta cũng muốn mua thịt dê, bò.”
Từ Tam Thập Lý doanh tử đi tới phía tây khoảng một trăm dặm có một thôn của người Hồi. Bọn họ nuôi rất nhiều dê, bò. Cũng bởi vì khoảng cách xa nên mới có rất ít người tới đây buôn bán thịt dê, bò. Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng muốn tới bên kia, vừa đúng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734338/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.