Edit: Lãnh Phong
Liên Mạn Nhi muốn cha Anh Tử đưa ra chứng cứ, khiến cha Anh Tử rơi vào thế khó.
Cha Anh Tử nói: “Chuyện này còn muốn bằng chứng cái gì nữa. Đây không phải là chuyện mọi người ai cũng đều biết cả rồi hay sao?”
Liên Mạn Nhi nói: “Nhưng chúng ta không biết. Chỉ bằng mấy tin đồn bên ngoài đã dám tự nhận là cha vợ Huyện thừa đại lão gia hay sao? Ngươi có biết hay không đây có thể coi là chuyện phạm pháp.”
Liên Mạn Nhi hù dọa cha Anh Tử.
Cha Anh Tử vội nói: “Không phải tin đồn, ta thực có thư từ chuẩn xác.”
Liên Mạn Nhi nói: “Thư từ chuẩn xác như thế nào?’
“Ừm…” Cha Anh Tử dường như nghĩ ngợi một chút rồi vẫn quyết định nói ra “Là Anh Tử nhà chúng ta cho người mang thư tới cho chúng ta và gửi cho chúng ta một ít đồ đạc. Việc này nếu không thực xác định, sao chúng ta có thể tự mình nói mò.”
Liên Mạn Nhi lại hỏi: “Vào lúc nào, người đưa tin kia ở đâu?”
Cha Anh Tử nói: “Là hôm trước, là một thương nhân đi về phương bắc làm ăn, đã sớm đi rồi.”
Hóa ra Anh Tử tìm người đưa tin cho người nhà mình. Người đưa tin này hẳn là người hành thương, hơn nữa cũng chưa quen thuộc với Tam Thập Lý Doanh cùng Thanh Dương trấn, nếu không có một sự việc như vậy, nhà Liên Mạn Nhi nhất định cũng biết qua.
Liên Mạn Nhi đáp: “Có người như vậy, sao ngày đó ngươi không mang theo hắn đến tìm chúng ta? Hiện tại người đi rồi, không có người đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734389/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.