Edit: Lãnh Phong
“Hả?” Liên Mạn Nhi chấn động.Liên Mạn Nhi không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy mà vô ý thức hỏi lại một câu: “Xuân Trụ thẩm, thẩm nói cái gì?”
Cứ như là hỏi như vậy thì vợ Xuân Trụ có thể thay đổi tin tức vừa rồi.
Vợ Xuân Trụ đem lời vừa nói lặp lại một lần: “Bà nội cháu trở về rồi, thẩm vừa nhìn thấy ở cửa.”
Chu thị thực sự quay về.
“Xuân Trụ thẩm, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”Liên Mạn Nhi dẫn vợ Xuân Trụ vào trong cửa hàng.
“… Thẩm đang cho lợn ăn thì thấy khu nhà cũ nhà cháu có tiếng xe ngựa. Thẩm thầm nghĩ nhà các cháu không ở đó, mà nhà tam bá bọn họ cũng ít khi có người lui tới, không biết là ai đi xe ngựa tới đây. Thẩm liền đi ra cửa nhìn.” Vợ Xuân Trụ vừa đi vừa kể cho Liên Mạn Nhi. “… Thẩm liền thấy đại cô nhà cháu, còn có Kế Tổ, hai người vịn bà nội cháu từ xe bước xuống tiến vào trong nhà rồi.”
“Trong nội tâm thẩm thấy khó hiểu. Bà nội cháu lớn tuổi rồi, không phải là đang ở bên Thái Thương kia hưởng phúc rất tốt sao? Nếu ở nhà có việc gì cần cũng không cần đến bà trở về. Thẩm còn đang thắc mắc đã thấy Kế Tổ từ trong sân đi ra, vội vội vàng vàng lên xe, sau đó quay xe chạy đi rồi.”
Vào trong cửa hàng, hiện đã không còn khách, Triệu thị, Liên Diệp Nhi cùng hai tiểu nhị đang dọn dẹp cửa hàng.
“Xuân Trụ thẩm đến chơi ạ.”Liên Diệp Nhi cười chào, lại quay sang Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734397/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.