“Kế Tổ ca, nhanh chân, đỡ bà nội vào trong phòng đi.” Mọi người cùng nhau đi thượng phòng, Liên Mạn Nhi một bên liền sai khiến Liên Kế Tổ.
Chờ bọn hắn đi đến cửa thượng phòng, liền thấy Liên Lan Nhi vội vàng từ sau viện đi trở về.
“Lão Tứ, vợ lão Tứ, mọi người đều đến rồi.” Liên Lan Nhi thấy đám người Liên Thủ Tín, Trương thị, trên mặt đầu tiên có chút ngượng ngùng, chẳng qua rất nhanh liền đổi thành nụ cười chào hỏi.
Thời điểm qua năm mới, hai nhà Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ này, cũng chưa đi thị trấn Cẩm Dương. Trước Tiết nguyên tiêu, Liên Lan Nhi còn phái người đưa thư cho Liên Thủ Tín, nói là mời Trương thị mang theo vài đứa nhỏ vào thành xem hội đèn lồng. Liên Mạn Nhi các nàng đương nhiên không đi, chỉ bảo người đến đưa thư trở về nói, các nàng không rảnh.
Tiếp đón Liên Thủ Tín cùng Trương thị xong, Liên Lan Nhi này mới nhìn đến Chu thị ngồi dưới đất.
“Mẹ, sao lại đi ra, con chỉ đi ra hậu viện có một lát thôi mà. Mẹ a, mau đứng lên đi, ở đây lạnh, sẽ đông lạnh mẹ.” Liên Lan Nhi bước lên phía trước đến nâng Chu thị.
Liên Mạn Nhi liền đẩy Liên Kế Tổ cũng đi nâng Chu thị.
“… Đông chết ta, vậy giúp cái đám vương bát đản này bớt lo…” Chu thị miệng tuy mắng như thế này, nhưng hiển nhiên bà cũng không muốn bị đông chết, theo Liên Lan Nhi cùng Liên Kế Tổ đỡ, run rẩy đứng lên.
“Mẹ, không phải vừa rồi con cho người ta đưa tin cho lão Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734402/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.