Ăn qua cơm, mọi người lại ngồi vây quanh nói chuyện phiếm một hồi, Ngô Gia Hưng cáo từ đi về, Lỗ tiên sinh cũng trở về thư phòng, Ngũ Lang cũng đi theo, bị Liên Mạn Nhi cản lại.
“Tuy rằng nói là muốn thi, ca cho dù muốn tập trung gấp bội, nhưng cũng đừng cố gắng quá sức.” Liên Mạn Nhi nói cho Ngũ Lang, phải chú ý nghỉ ngơi.
“Ta biết.” Ngũ Lang gật đầu.
“Còn có, ca, buổi tối tận lực ít dùng mắt, dùng tai nhiều, để nghe Lỗ tiên sinh giảng giải.” Liên Mạn Nhi lại nói cho Ngũ Lang, “Buổi tối đèn có sáng, cũng không như ban ngày, vẫn là phí ánh mắt.”
Liên Mạn Nhi đây là không muốn Ngũ Lang vì cuộc thi, làm hỏng thân thể, thị lực giảm xuống.
“Mẹ, mấy ngày trước khi ca đi thi, đồ ăn mỗi ngày chú ý chút.” Liên Mạn Nhi lại thương lượng cùng với Trương thị. Ôn tập tuyệt đối là lao động trí óc mạnh, dinh dưỡng theo không kịp là không được. Tiền này, một văn cũng không tiếc.
“Đây là đương nhiên.” Trương thị tỏ vẻ đồng ý, “Mẹ đều tính tốt lắm, mấy ngày này đều chuẩn bị đồ ăn có thịt cho ca con.”
“Không thể chỉ có thịt không, ” Liên Mạn Nhi nói, “Còn phải thường mua chút cá, gan cừu gì đó cũng phải có.”
Liên Mạn Nhi và Trương thị cùng nhau thương lượng mỗi ngày chuẩn bị đò ăn gì cho Ngũ Lang. Ăn cá bổ não, cũng bổ mắt, gan dê lại bổ gan và bổ thị lực ắt không thể thiếu.
“Buổi sáng một chút không thể qua loa, buổi tối ca con đọc sách trễ, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734435/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.