Edit: Gà rù Liên Mạn Nhi thấy có chút kỳ quái, cuốc bộ liền nhanh hơn, vén lên màn cửa, đi vào Đông phòng.
Trương thị cùng Liên Chi Nhi đang ngồi trên kháng, ở giữa hai người có một đám tròn tròn, lông xù màu vàng nhạt, đang nhung nhúc ngọ nguậy.
“Woa, gà con mới nở!” Liên Mạn Nhi vô cùng vui sướng kêu lên.
Liên Mạn Nhi vội vàng chạy đến bên cạnh kháng, nghiêng người xem xét phía trên kháng.
Năm chú gà con lông xù, mỗi chú chỉ bé xíu xiu như nắm tay của nàng, chen chúc ở trên kháng sưởi nắng, trên chiếc mỏ vàng nhạt xinh xắn đang phát ra những tiếng chiêm chiếp non nớt.
“Trứng gà cũng đã nở rồi, vậy còn trứng ngỗng thì sao?” Liên Mạn Nhi vừa hỏi, vừa hướng về phía lò sưởi đặt cách đầu giường nhìn sang.
Nhìn qua cánh cửa, phía trong chuồng, gà mái bộ lông hơi xù lên, lim dim ngồi ấp trứng. Ở trong ổ gà, khi trứng chưa còn chưa nở hết, gà mái sẽ tận lực ấp trứng, không có rời khỏi ổ.
“Trứng ngỗng còn phải chờ vài ngày nữa.” Trương thị nói với Liên Mạn Nhi.
Ấp trứng gà đại khái là cần hai mươi mốt ngày, ấp trứng vịt thì bình thường mất khoảng hai mươi tám ngày, mà ấp trứng ngỗng là lâu nhất, phải qua ba mươi ngày mới nở.
Hôm nay là vừa vặn hai mươi mốt ngày, năm chú gà con lần lượt thoát khỏi vỏ đầu tiên.
Liên Mạn Nhi cũng lên kháng, đem một chú gà con nâng lên trong lòng bàn tay. Gà con lông tơ mềm mại, thân thể nong nóng , Liên Mạn Nhi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734440/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.