Edit: An Nhân dịp hôm đó thời tiết tốt, Liên Mạn Nhi dẫn theo tiểu Thất đi một vòng trong núi, phát hiện dây nho dại mọc lên tươi tốt. Sau khi trở về, nàng nói với cả nhà, lập tức chuẩn bị dời ra ngoài trồng.
Sáu mươi tám mẫu đất núi và đất hoang cần số lượng dây nho dại tương đối lớn. Đầu tiên Liên Thủ Tín buộc xe vào la và trâu, dẫn theo đứa ở vào núi đào dây nho, khi xe đầy dây nho lập tức chuyển tới ruộng để trồng.
Bận rộn như vậy một ngày rưỡi, toàn bộ số dây nho dại có thể đào trong núi ở Tam Thập Lý doanh tử đều đã đào lên mà ruộng mới chỉ kín gần một nửa. Liên Thủ Tín lại dẫn theo mấy đứa ở đánh xe tới khe suối gần thôn, đào ba xe dây nho dại về nhưng vẫn chưa đủ.
Cũng may, Trương Thanh Sơn bên kia gấp gáp gieo hạt xong, nhớ lời nhờ của Tam Thập Lý doanh tử bên này, vừa chuyển tới ba xe dây nho dại, một xe mầm cây ăn quả.
Bọn họ giờ Dần rời khỏi nhà, sáng sớm đã tới Tam Thập Lý doanh tử.
Trừ một chiếc xe ngựa của Trương gia, ba cỗ xe ngựa khác đều là tìm người thuê.
Liên Thủ Tín thương lượng với Trương Thanh Sơn xem dây nho và mầm cây ăn quả cần bao nhiêu tiền, tiền xe, tiền bốc xếp cần bao nhiêu.
Trương Thanh Sơn chỉ khoát tay chặn lại.
“Dây nho dại này mọc hoang trong núi, cần gì tiền? Mầm cây ăn quả kia là của nhà ta, cũng không cần tiền. Tiền xe, tiền bốc xếp cũng không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734458/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.