Edit: An Ánh mắt Trầm Lục có chút ý tìm tòi nghiên cứu.
Dưới ánh mắt của Trầm Lục, Liên Mạn Nhi có cảm giác yếu ớt, mà khóe miệng Trầm tiểu mập cũng có chút hạ xuống.
Trầm Lục liền vẫy tay với Trầm tiểu mập, Trầm tiểu mập liếc nhìn Liên Mạn Nhi một cái, chầm chậm đi tới cạnh Trầm Lục. Chỉ có mấy bước mà dường như hắn đi một bước ngoái đầu lại nhìn một cái.
Đi tới bên cạnh Trầm Lục, Trầm tiểu mập liền đứng lại.
Trầm Lục vươn tay, xoa xoa đầu Trầm tiểu mập, giống như đang an ủi.
Trầm tiểu mập ủy khuất co rút khóe miệng, hai huynh đệ gần như cùng lúc nhìn về phía Liên Mạn Nhi.
Hai huynh đệ đều nhìn Liên Mạn Nhi, nhưng ánh mắt lại khác nhau. Trầm tiểu mập là ủy khuất, lưu luyến, Trầm Lục là đánh giá, tìm tòi nghiên cứu. Khóe miệng Trầm tiểu mập hơi hạ xuống, mà khóe miệng Trầm Lục lại hơi nhếch lên.
Đây là tình huống gì? Cứ như nàng bắt nạt Trầm tiểu mập vậy. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, nhìn bộ dáng Trầm Lục, giống như biết cái gì đó. Chẳng lẽ Trầm Lục biết trước là Trầm tiểu mập đến tìm nàng nói chuyện?
Nếu như vậy, Trầm Lục quả thật dung túng tiểu mập.
Trầm Lục dẫn theo Trầm tiểu mập cũng không đi thẳng vào đại môn nhà Liên Mạn Nhi mà tùy tiện đi xung quanh bốn phía, xem một chút.
“Như thế này coi như không phụ ân điển của hoàng thượng.” Sau khi xem xong, Trầm Lục nói với nhà Liên Mạn Nhi đang đi cùng.
Ý của Trầm Lục, Liên Mạn Nhi hiểu. Hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734464/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.