Nghe Liên Hoa Nhi nói vậy, Liên Mạn Nhi liền hiểu chị ta muốn làm gì. Liên Mạn Nhi chỉ ồ một tiếng rồi nhìn Liên Hoa Nhi không nói gì, từ chối cho ý kiến.
Liên Hoa Nhi một khi đã quyết định tới đây thì đương nhiên sẽ không chỉ vì Liên Mạn Nhi tỏ ra lãnh đạm mà đã chịu lui bước. Liên Hoa Nhi vừa thành khẩn nói vừa dò xét Liên Mạn Nhi: “Mạn Nhi, có câu một nét bút không viết được hai chữ Liên. Chúng ta là đường tỷ muội ruột thịt, phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Không có lý nào không giúp đỡ lại đi phá nhau. Ở trong nhà đã như vậy, sau này mọi người đi ra ngoài cũng là như thế.”
Khóe miệng Liên Mạn Nhi không khỏi dâng lên một tia cười lạnh: “Hoa Nhi tỷ, trí nhớ tỷ thật là tốt. Vậy hẳn tỷ cũng nhớ rõ khi chúng ta nói chuyện này ngoài tỷ và muội thì còn có ai? Vì sao muội lại phải tìm tỷ nói chuyện?”
Thế giới này luôn có một loại người như vậy. Lúc nàng ta chiếm ưu thế, nàng ta sẽ không để người khác vào trong mắt, tìm mọi cách chèn ép, lợi dụng ngươi. Mà khi nàng ta rơi xuống hoàn cảnh khó khăn thì lại rất nhanh chóng lựa chọn quên sạch những việc ác nàng ta đã làm trước kia, ngược lại còn muốn dùng đạo đức, thân tình, đạo lý những thứ nàng vốn dẫm dưới chân để ước thúc ngươi, yêu cầu ngươi. Hết thảy đều vì lợi ích của chính nàng ta. Những vật khác, người khác, chuyện khác hết thảy đều chỉ là công cụ mà thôi.
Nghe Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734471/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.