Edit: An
Thấy Liên Thủ Nghĩa và Hà thị nhìn chằm chằm như vậy, nếu đám người Liên Thủ Nhân cũng ở đây cũng sẽ không khác gì Liên Thủ Nghĩa và Hà thị.
“Ông nội, số tiền này ông cứ giữ đi.” Liên Mạn Nhi liền nói.
Chỉ cần Liên lão gia tử và Chu thị chú ý, không bị Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa dao động, số tiền này đặt ở đây cũng sẽ không bị tiêu hết, sao phải lôi thôi, đưa tiền cho nhà mình. Làm thế không phải gây thù cho nhà mình sao?!
Dù hiện tại lời của Liên lão gia tử và Chu thị không được tôn trọng như trước, nhưng Liên Mạn Nhi vẫn tin tưởng, chưa có ai ở thượng phòng dám đoạt số tiền này đi tiêu.
“Đúng vậy, cha, số tiền này cha mẹ cứ giữ lại đi. Đáp lễ với Tống gia nên tặng gì, nên làm gì, đến lúc đó tính sau.” Liên Thủ Tín cũng nói.
Liên lão gia tử nâng mí mắt cẩn thận quan sát Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi, sau đó lại rũ mắt xuống.
“Các con nói cũng đúng.” Liên lão gia tử thở dài, nói. Hình như gần đây số lần Liên lão gia tử than thở trước mặt Liên Thủ Tín càng ngày càng nhiều.
“Cha định đưa số tiền này cho các con cầm, hoàn toàn chặt đứt tính toán của bọn nó, đỡ cho bọn nó lằng nhằng hàng ngày. Hơn nữa, sau này đáp lễ với Tống gia, cha và mẹ con lớn tuổi, không ra khỏi cửa. Trong nhà này ai có thể ra mặt chứ? Lão Tứ, con đếm một chút, nhà này căn bản không ai có khả năng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734537/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.