Edit: Anhvu
Liên Mạn Nhi viết câu đố này là câu đố đã có sẵn. Trước đó vài ngày nàng có xem một cuốn sách giải trí, bên trong viết đến mấy chuyện lý thú khi rời nhà lưu lạc của một vị thi nhân nổi danh. Bốn câu đố đèn này chính là lúc chàng thiếu niên được một vị lão học sĩ khen ngợi, chàng đã hỏi lão mấy câu này nên viết ở đâu và thời điểm nào. Ngũ lang cũng đã xem qua cuốn sách kia, vì vậy không cần phải đoán, chàng cũng đã biết đáp án. Về phần tiểu Thất, nhóc bây giờ mới chỉ được Lỗ tiên sinh cho phép xem những cuốn thi thư đơn thuần, sách giải trí chỉ được xem giới hạn cho nên không biết đáp án. Mà Liên Chi Nhi mặc dù cũng được đọc sách và cũng biết chữ nhưng nàng đối với việc này không có nhiều hứng thú. So sánh với nữ công thì nàng thích nữ công hơn. Cho nên điển cố này Liên Chi Nhi cũng không biết. Về phần Lỗ tiên sinh, đương nhiên ông cũng biết tới điển cố này.
“Không tệ.” Lỗ tiên sinh thốt ra hai câu bình luận cho nữ đệ tử của mình, thay vì tự mình bịa đặt thì thà dùng như vậy còn hơn, vừa đơn giản lại không dung tục. Đối với những người có học thức ngoài kia câu đố này không thể làm khó được họ. Kể cả khi họ không biết tới cái điển cố này, chỉ cần động não suy nghĩ một chút là có thể đoán được ra đáp án của câu đố. Nếu nói sang hèn cùng hưởng chính là như thế này đây.
Liên Mạn Nhi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734557/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.