Edit: Anhvu Lại đem tập giấy lật đi lật lại một lần nữa, Liên Mạn Nhi cũng lần nữa xác nhận hai tờ giấy nàng đã viết kia không có trong đây. Suy nghĩ một chút Liên Mạn Nhi mới hỏi Tưởng chưởng quỹ:
“…..Không phải ngài nói đã thu hồi hết rồi, làm sao mà cháu thấy….thiếu mất mấy tờ?”
“Phải….là thiếu hai tờ.” Tưởng chưởng quỹ thầm đổ mồ hôi, quả nhiên là tiểu thư Đông gia sẽ phát hiện ra. Bởi vì trong đó không chỉ có bút ký của mấy vị thiếu gia và tiểu thư Đông gia mà còn có cả chữ viết của Lỗ tiên sinh. Ở thời điểm dán đố đèn, ông đã dặn mấy tên tiểu nhị phải cẩn thận, đừng có nhầm lẫn với giấy lộn mà làm hư, sau khi xong tốt nhất là phải thu hồi lại hết. Chẳng qua không nghĩ tới lại bị thiếu mất hai tờ, “Chúng tiểu nhân đã rất cẩn thận, sau lại tìm khắp nơi, chỗ nào cũng tìm một lần…. Sợ là vì quá nhiều người, trong lúc rối ren nên cái này…”
Tưởng chưởng quỹ lộ ra vẻ mặt rất xấu hổ. Tờ giấy kia, vốn không nên vứt đi. Làm việc cho tiệm tạp hóa và bách hóa tới nay, ông và các thủ hạ chính là tiểu nhị đã sớm luyện thành nhãn quan lục lộ rồi (ý nói là đôi mắt tinh tường),có bản lĩnh tai nghe tám hướng, bằng không thời điểm đông người, bọn họ chỉ sợ tiền lương hàng tháng cũng không đủ bồi thường cho hàng hóa mất mát. Hơn nữa, đêm hôm đó, ông vẫn chủ tâm để ý, dường như chưa lúc nào buông lỏng. Nếu nói có lúc thất thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734563/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.