Edit: Lãnh Phong
Beta: Tiểu Tuyền
“Ca, huynh xem, lòng hiếu thảo của huynh coi như không uổng phí rồi. Ông nội cảm động đến khóc đó.” Liên Mạn Nhi thấy Liên lão gia tử bắt đầu rơi lệ trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa oán giận. Tuy nhiên, tâm tình đó chỉ để trong lòng chứ tuyệt đối không thể thể hiện ra ngoài.
Liên lão gia tử nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, một hơi lại bị ngăn ở cổ họng, ho khan hai tiếng, mới coi như miễn cưỡng nuốt xuống.
Chuyện xảy ra đến nước này, những tính toán ban đầu của Liên lão gia tử đã hoàn toàn vô nghĩa. Bây giờ để lưu lại Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, ông đành phải vác cái mặt mo của mình ra, bằng bất cứ giá nào cũng phải làm được.
Liên lão gia tử nhìn thoáng qua hai đứa con trai đang quỳ dưới đất thầm nghĩ: “Nghiệt a, đúng là oan nghiệt”
“Ngũ Lang à.” Liên lão gia tử vừa mở miệng, âm thanh có chút khàn khan, run run, phải cố kìm nén một lúc mới bình thường lại: “Ông vừa suy nghĩ cẩn thận lại rồi. Mấy lời nói trước đó của ông thật hồ đồ rồi. Cổ thị bị vậy là báo ứng đúng tội, chẳng qua chúng ta là người phúc hậu, thấy nàng ta không có nơi để về nên vẫn không có hưu nàng ta. Cổ thị như vậy đã sớm nên bỏ.”
“Đại bá của cháu. Hắn, hắn thực sự đã làm rất nhiều chuyện hồ đồ. Hơn nữa ở đây đều là người trong nhà, ông cũng nói thật, đại bá cháu không phải là người có tâm nhãn gì, lỗ tai lại mềm, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734585/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.