Nghe Liên Kế Tổ nói muốn về Thái Thương, người một nhà không khỏi trao đổi ánh mắt.
“Kế Tổ, ” Liên Thủ Tín liền mở miệng nói, “Con bây giờ không thể trở về, con ở lại đây chăm sóc bà nội. Nội con, còn có cha mẹ con phái con tới, khẳng định cũng không phải để con bỏ bà nội lại, muốn như vậy, thì phái ai tới không được. Có trưởng tôn là con tại đây, người khác liền không thể nói cha mẹ con bất hiếu, để một mình bà nội con về nông thôn chịu tội…. Cho nên, con không thể đi.”
Ý tứ trong lời nói của Liên Thủ Tín rất rõ ràng, nếu Liên Kế Tổ đi rồi, vậy đại biểu người một phòng Liên Thủ Nhân bất hiếu.
Người ở niên đại này, mặc kệ trong lòng như thế nào, không ai dám gánh trên lưng danh bất hiếu. Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ hai nhà bánh bao này liền không cần phải nói, ngay cả Liên Thủ Nhân và Cổ thị, bọn họ bình thường dám tính kế đủ loại, nhưng cũng không dám nói muốn cùng Liên Lão gia tử, Chu thị ở riêng, muốn đi Thái Thương nhận chức, cũng phải mang hai người Liên Lão gia tử và cả nhà chi thứ hai.
“Tứ thúc, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất hiện tại cũng học bài, thúc cũng biết chuyện học bài này là chuyện lớn, trong lòng lão gia tử quan tâm nhất là chuyện này. Cháu đi về trước, chỉ mất có vài ngày thôi. Mấy ngày nay, bên người lão thái thái còn có Cô cả. Hơn nữa, không phải còn có tứ thúc, tứ thẩm, còn có Tam thúc, Tam thẩm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734622/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.