Liên Thủ Tín từ bên ngoài đi vào nhà. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Trương thị không tự chủ đều đánh giá sắc mặt của hắn. Thấy sắc mặt Liên Thủ Tín không có gì khác thường, ba mẹ con tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Ta đã nghe Mạn Nhi nói lại, chàng đưa gỗ sang bên đó rồi lão phu nhân có nói lời gì không? Những người khác ở nhà cũ nói sao?” Trương thị kéo Liên Thủ Tín lên kháng ngồi, thân thiết hỏi thăm hắn.
“Lão gia tử đã nói với bọn họ, gỗ là ta mua, tiền đóng quan tài cũng là ta trả. Lão thái thái cũng chưa nói gì, những người khác càng không thể nói được.” Liên Thủ Tín nói.
“Sao bây giờ lại yên tĩnh như vậy?” Trương thị nhẹ giọng nói một câu.
Liên Mạn Nhi cũng vô cùng kinh ngạc, mọi người ở nhà cũ hầu như những lúc chạm mặt Liên Thủ Tín đều không che giấu tâm tình thực. Vậy mà lần này Liên Thủ Tín đưa Liên lão qua đó, lại không có ai châm chích, ngay cả Chu thị cũng không nói gì, sao lại không kỳ quái cho được.
Lẽ nào những người ở nhà cũ cuối cùng cũng đã đổi tính? Chu thị hiểu được dùng lời nói làm tổn thương người khác đều là vô nghĩa sao?
Không, không, dĩ nhiên không phải.
Liên Mạn Nhi cẩn thận nghĩ lại một chút cũng hiểu rõ chuyện này.
Nguyên lai thái độ mọi người ở nhà cũ như vậy là do người dân Đại Minh triều đối với chuyện Sinh Tử vô cùng xem trọng. Việc chuẩn bị cho Liên lão gia một bộ quan tài tốt còn có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734637/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.