Editor: Nora
Sau khi nghe Liên Mạn Nhi nói chuyện một buổi, trong lòng Tưởng thị nhất thời phiên giang đảo hải. Chờ Liên Mạn Nhi nói xong rồi cười nhìn nàng, nàng vẫn còn thoáng trố mắt ngẩn ra, liền sau đó hốc mắt cũng đỏ lên.
“Mạn Nhi, những lời này của muội…., đa tạ muội đã nói những lời này với tẩu. Mạn Nhi muội cũng biết tình hình trong nhà bây giờ là dạng gì, tẩu cũng không nói những lời bất đắc dĩ kia nữa.” Tưởng thị bắt lấy tay của Liên Mạn Nhi lắc lắc hai cái rồi nói, trong giọng nói có chút bất ổn.
“Đại tẩu, nếu tẩu không phải cháu dâu trưởng, nếu không phải muội tin tưởng tẩu là người hiểu rõ nhà cũ nhất, cũng là người tài giỏi có năng lực nhất, muội cũng sẽ không nói những lời này với tẩu làm gì!” Liên Mạn Nhi cười nói.
Nói thật hoàn cảnh nhà cũ như vậy, lấy thân phận của Tưởng thị lại có thể làm được khéo léo cũng không dễ dàng gì. Tưởng thị là một người thông minh, có thể nói nàng đối nhân xử thế được như vậy đã là quá mức khôn khéo rồi.Sinh ra ở vai trò phải thừa kế gia nghiệp, làm đương gia thì phải xử lý việc nhà nhưng nàng lại quá mức ích kỷ, thầm nghĩ được lợi ích mà không muốn đảm đương trách nhiệm.
Dĩ nhiên, nếu như Tưởng thị không giảo hoạt như vậy, mà xương cứng cáp một chút, tính tình cương trực, trước khi gặp phải sự tình thì dũng cảm ra mặt, e rằng nàng cũng không thể hai mặt đều lấy lòng Chu thị và Cổ thị cùng lúc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734648/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.