Edit: phiyenvu
Beta: Nora
Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi: “Như vậy cũng không đuổi được, lát nữa muội phải làm sao?” Liên Mạn Nhi không tự chủ được nhìn vào trong phòng một cái.
“Mạn Nhi tỷ, tỷ đừng lo. Lát nữa muội sẽ cứng rắn đuổi bà ta đi cho bằng được.” Liên Diệp Nhi nói: “dù sao bà ta cũng biết nhà muội sẽ không cho bà ta ăn cơm, bà ta nhất định phải trở về nhà cũ thôi.”
Liên Mạn Nhi gật đầu. Liên Diệp Nhi nói không sai. May mắn hôm đó Diệp Nhi đã không nhất thời mềm lòng giữ Hà thị lại ăn cơm.
Về đến nhà, Liên Mạn Nhi đem chuyện này kể cho mấy người Trương thị nghe.
Liên Chi Nhi nói: “Người trong thôn không ai chào đón bà ta. Giường gạch ở xưởng dưa chua lại quá nóng, không ngồi được, bà ta chỉ có thể đi qua nhà Diệp Nhi, chẳng phải vì ham muốn chiếc giường ấm áp nhà người ta, lại thêm có nước nóng để uống mà không cần động một ngón tay sao.”
Liên Mạn Nhi nói: “Nhà mới của Diệp Nhi phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ, lại ấm áp. Muội nghĩ bà ta chỉ hận không thể ở lại nhà người ta luôn thì có.”
“Tật cũ lại tái phát rồi. Lão gia tử và lão thái thái quản không được à?” Trương thị nói: “Bây giờ vẫn còn chưa lạnh lắm, đợi tới khi mùa đông đến lại càng quá đáng hơn. Mấy người đó làm như vậy thật là có thể tiết kiệm được mấy bó củi. Ban ngày đều ra ngoài, nhà nào ấm áp thì đi nhà đó, buổi tối trở về đốt hai bó củi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1734678/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.