Edit: phiyenvu Beta: Nora Liên Mạn Nhi không nghe tiếp mà cười rồi về Tây phòng. Nàng có thể tưởng tượng ra, bây giờ Liên Thủ Tín không nói được lời nào, mặt khổ sở như bị khinh bỉ. Biết làm sao được, ông chỉ có thể chịu đựng thôi, ai bảo nhà cũ không dạy dỗ tốt. Vì những hành vi của bọn họ mà nhà các nàng bị ảnh hưởng không ít. Trương thị có thể xem như là tốt tính, không thường xuyên nhắc tới.
Hiện nay tuy Trương thị vẫn luôn dịu dàng hiền hậu, nhưng do ra ở riêng quá lâu, thêm vào đó con cái đều có tiền đồ, cho nên cũng có chút thay đổi, đối với Liên Thủ Tín đôi khi cũng cằn nhằn này kia.
Nhưng bất luận là khi nào, bà cũng không bao giờ làm quá đáng. Trương thị có cằn nhằn thì cũng chỉ vì mấy chuyện của nhà cũ. Bởi vì bà có lý, Liên Thủ Tín từ trước đến nay chỉ có thể yên lặng nghe. Hai người từ trước đến nay chưa từng vì chuyện của nhà cũ mà cãi nhau, ngược lại vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy càng thêm được cởi bỏ khúc mắc.
Liên Mạn Nhi lại cho rằng chuyện này cũng là một loại tình thú của Liên Thủ Tín và Trương thị, gặp những lúc như thế nàng sẽ tránh đi.
Buổi tối mọi người lại quây quần bên bàn cùng nhau ăn cơm.
Ở phủ Liêu Đông này, bởi vì mùa đông kéo dài mà rét đậm, bất kể thành trấn hay nông thôn, mỗi nhà đều có thói quen xây giường gạch, mỗi lần ăn cơm đem bàn đặt cả trên giường. Chỉ khi nào có đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1735032/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.