“Tiếng ai nghe quen quá vậy?” Trương thị vừa nói vừa vén một góc rèm xe lên nhìn ra ngoài.
Liên Mạn Nhi cũng nghe được tiếng huyên náo bên ngoài, nàng cảm thấy tiếng ai đó hơi quen, liền ghé vào cùng Trương thị nhìn ra ngoài.
Xe ngựa dừng ngay ở một ngõ hẻm không lớn lắm, hai bên hẻm đều đứng đầy người. Nhà cửa lớn nhỏ trong con hẻm đang lượn khói bếp lờ, mùi thơm của thức ăn tràn ngập khắp hẻm, đã đến giờ ăn cơm tối.
Mà đám người ở đầu ngõ cùng với tiếng cãi nhau ồn ào rất không thích hợp với sự hài hòa, yên tĩnh trong con hẻm. Trương thị và Liên Mạn Nhi nhìn ra ngoài một hồi. Trong đám người đó có một người nhanh chóng thoát ra ngoài chạy về phía con hẻm khác, mà người phía sau chỉ đuổi theo được mấy bước thì không đuổi nữa. Sau lưng hắn có vài người chạy tới, hướng về phía bóng lưng người chạy thoát chửi mắng.
Trương thị chỉ nhìn một chút liền vội bỏ rèm xuống, bà quay lại nhìn Liên Mạn Nhi.
“Mạn Nhi, con thấy gì không?” Trương thị hỏi Liên Mạn Nhi.
“Mẹ, con thấy rồi.” Liên Mạn Nhi gật đầu với Trương thị.
Các nàng đều quen biết người của hai phe tranh chấp. Người chạy thoát là Tứ Lang, hắn đang mặc chiếc áo may từ khúc vải Trương thị cho. Bây giờ đã là mười lăm tháng Giêng, hầu hết các cửa hàng trong huyện thành đã bắt đầu khai trương lại. Tứ Lang làm việc ở cửa hàng giấy cuộn không giống với những cửa hàng khác, dù đang trong tháng Giêng nhưng vẫn có việc làm, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1735102/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.