So với Tứ Lang, Liên Thủ Tín cảm thấy mấy đứa nhỏ nhà mình thật sự rất hiểu chuyện. Liên Chi Nhi đã xuất giá là đứa lớn nhất cũng là đứa phúc hậu nhất, còn ba đứa nhỏ Ngũ lang, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất đều thông minh, lanh lợi, nhưng không lây dính bất kỳ thói xấu hào nhoáng nào.
Hôm nay nhà Liên Mạn Nhi có rất nhiều sản nghiệp, bất kể đối xử với tiểu nhị làm thuê, hay nô bộc bán đứt, quy củ là quy củ nhưng bình thường chung đụng, hay lúc nói chuyện đều rất ôn hòa. Rất nhiều người đều nguyện ý tới Liên gia làm việc, không chỉ vì Liên gia cho tiền công hợp lý mà còn vì một nguyên nhân quan trọng là nhà Liên Mạn Nhi không hành hạ đầy tớ, làm việc ở nhà Liên Mạn Nhi mọi người có thể cảm nhận được một phần tôn trọng.
Cho nên, nếu nói bởi vì Tứ Lang từng đi theo qua Thái Thương được phú quý một thời gian ngắn mà học thói xấu, thì thật không đủ sức thuyết phục.
Có mấy lời trong lòng Liên Thủ Tín đã hiểu, nhưng vẫn không thể nói ra.
“Chỉ có mấy chuyện này thì không thể nói cả buổi được?” Trương thị lại hỏi Liên Thủ Tín.
“Hắn còn nói với ta chuyện khác.” Liên Thủ Tín nói với Trương thị: “Chính là hôn sự với lão Vương gia, hắn nói lão gia tử, lão thái thái đều rất hợp ý, người một nhà đều rất hài lòng, chính hắn cũng cảm thấy tốt. Chỉ có điều lão Vương gia bên kia không lập tức nhận lời ngay mà bảo về suy nghĩ. Hắn nói với ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1735121/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.