Trở lại trong phòng, Trương thị nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi còn đang cười trộm, cũng lắc đầu cười.
“Tỷ, tỷ cười cái gì vậy?” Tiểu Thất cũng nhìn thấy Liên Mạn Nhi cười trộm, liền châu đầu lại hỏi.
“Không có, tỷ có cười cái gì đâu.” Liên Mạn Nhi dĩ nhiên không thể nói ra ý nghĩ trong đầu nàng, liền nói cho có lệ, “Tiểu Thất, đệ nghỉ ngơi một lát, rồi cùng ca đi thư phòng đọc sách đi.”
“Để cho hắn nghỉ nhiều một chút. Học phải dùng nhiều đầu óc, nên cũng mệt mỏi a.” Trương thị liền vội nói vào, sau đó lại hỏi tiểu Thất, “Hôm nay tiểu Thất muốn ăn điểm tâm gì nào?”
Lại nói tiếp, Trương thị không những không phải là mẫu thân nghiêm nghị , rất nhiều lúc thái độ của nàng đối với bọn nhỏ thường là dung túng và cưng chiều. Cũng may, mấy hài tử trong nhà ai cũng rất có tự giác.
“Mẹ, không cần làm thêm điểm tâm cho con nữa. Lúc ăn cơm con đã ăn rất no, nên giờ không thấy đói bụng.” Tiểu Thất liền nói.
“Vậy tiểu Thất hôm nay muốn ăn món gì không?” Trương thị lại tiếp tục hỏi.
“Mẹ, hôm nay có thể ăn được canh cá hay không? Con nghĩ ăn canh cá.” Tiểu Thất suy nghĩ một chút, liền nói. Lấy món canh cá mà nói, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất đều thích ăn.
Mặc dù được cha mẹ, còn có ca ca và tỷ tỷ vô cùng sủng ái, nhưng tiểu Thất lại là đứa bé vô cùng hiểu chuyện. Có món ăn ngon, đồ dùng gì tốt, đồ chơi vui, hắn cũng không chỉ nghĩ đến bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1735136/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.