Liên Chi Nhi gần đây ốm nghén, cả người gầy đi làm cho Trương thị và Mạn Nhi đau lòng không thôi.
“Ăn không ngon cũng phải ăn, dù có nôn ra cũng phải ăn vào, con không ăn, đứa con trong bụng con cũng phải ăn. Đây không phải là chuyện của mình con, con không ăn con của con sẽ đói …” Trương thị càm ràm Liên Chi Nhi.
Liên Chi Nhi gật đầu.
“Muốn ăn gì thì nói với mẹ chồng con, trên trấn không có, con sai người về nói với ta, ta tìm cho con.”
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con không thiếu thứ gì đâu.”
Liên Chi Nhi nói xong, liền từ trong tủ bên cạnh lấy ra một đôi giày đưa cho Mạn Nhi.
“Mấy ngày nay tỷ rãnh rỗi nên làm nó, muội thử xem có vừa chân không?”
Liên Mạn Nhi ngồi trên giường thử giày, đó là một đôi giày đế mềm, màu vàng nhạt bằng lụa bên trên có thêu hoa mẫu đơn, mang rất vừa chân.
“Rất vừa,” Liên Mạn Nhi nói, “tỷ, vẫn là tỷ làm giày khéo.”
“Con còn làm mấy thứ này sao? Mạn Nhi nó không thiếu đồ dùng, có ta, còn có mấy nha đầu nữa. Bây giờ con đang mang thai, đừng quan tâm mấy cái này, nghĩ ngơi nhiều một chút.” Trương thị nói.
“Không có sao đâu mẹ.” Liên Chi Nhi cười nói, “Con chỉ làm lúc buồn chán thôi, mỗi ngày làm một chút xem như giải sầu mà, nếu không như bình thường cái này con đã làm xong từ lâu.”
“Con đó, đúng là không rãnh rỗi được mà.”
Dường như để chứng minh lời Trương thị, Liên Chi Nhi lại lôi ra một cái hộp, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1735164/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.