Mấy người Liên Thủ Tín đều thất kinh, “ Sao ngươi lại tới đây, trong nhà xảy ra chuyện gì?’
Người đến là nô bộc trong nhà Liên Mạn Nhi trước đây, giờ đã được thăng làm quản sự trông coi đất đai, tên là Đại Lực, mọi người đều gọi hắn là Phùng quản sự.
Phùng quản sự thường theo Liên Thủ Tín đến phủ thành, nhưng lần này lại không đi theo. Tuy tháng hai còn chưa bắt đầu cày bừa vụ xuân, nhưng lúa mì vụ đông cần người thường xuyên trông coi.
Bây giờ Phùng quản sự bỗng nhiên đến phủ thành, bộ dạng gấp gáp, phong trần mệt mỏi, khó trách Liên Thủ Tín lại hỏi ở nhà xảy ra chuyện gì.
“Lão gia, thái thái mời người trở về nhà gấp” Phùng quản sự hành lễ với mọi người xong vội nói, “Lão thái gia sợ là không xong rồi.’
“Hả?” liên Thủ Tín đứng bật dậy, “Ngươi nói gì? Trước khi ta đi lão gia tử còn rất khỏe mà, ngươi nói rõ ràng xem sao?”
“Phùng quản sự, thúc đừng hoảng, từ từ nói.” Ngũ lang trấn định hơn Liên Thủ Tín một chút.
Lúc này không nên hoảng hốt, Ngũ lang thấy Phùng quản sự hấp tấp, cả người lại mệt mỏi, chắc hắn đã từ thôn Tam Thập Lý Doanh Tử chạy thẳng đến đây không nghỉ ngơi. Trong mấy quản sự, sai vặt của Liên gia, Phùng quản sự cưỡi ngựa giỏi nhất, chắc là có chuyện gì quan trọng nên Trương thị mới sai hắn đến đây.
Ngũ lang cho Phùng quản sự ngồi xuống, lại sai người lấy trà cho hắn.
Phùng quản sự tạ ơn nhưng không ngồi, hắn bưng chén trà uống một hơi cạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1735175/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.