Nghe Chu thị cây ngay không sợ chết đứng, bà yêu cầu nhiều với Liên Thủ Lễ vì đó là yêu cầu đúng đạo lý, Đại Chu thị không khỏi có phần không tán thành, âm thầm lắc đầu.
“Nhà hắn nền tảng yếu kém, thân thể cũng không nhanh nhẹn khỏe mạnh, muội lại yêu cầu nhiều còn nói được đạo lý sao?” Đại Chu thị tính tình dịu dàng hiền lành, mặc dù trong lòng không tán thành, nhưng lời nói ra vẫn hòa nhã ôn nhu.
“Sao lại bảo ta không có đạo lý?” Đại Chu thị đã giúp Chu thị đem đầu tóc búi lại xong, Chu thị dứt khoát xoay người, mặt hướng về phía Đại Chu thị, “Hắn bây giờ là thợ mộc, là người có tay nghề, so với một nhà nông dân trong thôn như ta không phải tốt hơn à? Nhà hắn chỉ có ba miệng ăn, tiền hắn kiếm được, ăn không hết tiêu không xong . . . . . . . Lại nói, hắn cũng không có gì cần tiêu xài.”
“Hắn chỉ có một khuê nữ, chừng hai năm nữa là phải gả ra khỏi cửa . Tiền của hắn chỉ có chỗ thu vào mà không có chỗ xuất ra. Hắn tích lũy tiền làm gì, tính toán để lại cho người nào?”
Đại Chu thị có chút ngẩn người nhìn Chu thị.
Chu thị càng nói lại càng thấy mình có lý.
“Là cho khuê nữ của hắn, hay là cho vợ của hắn? Con trai họ Liên cũng không có, tỷ nhìn hắn xem ngốc không bằng con lừa, không nỡ ăn không nỡ mặc, đời này hắn định đến lúc về già nhờ người ngoài chăm sóc chắc. Có số tiền kia, tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tieu-dia-chu/1735203/chuong-885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.